Ghi chú Ý_xâm_chiếm_Ai_Cập

  1. The 62nd Division Cirene and 63rd Division Marmarica were part-motorised, the 1st Blackshirt Division 23 Marzo was motorised, as were the Maletti Group and the [1st Raggruppamento Carri] lỗi: [undefined] lỗi: {{lang}}: không có văn bản (trợ giúp): văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp). The part-motorised infantry divisions would move by shuttling forward and the non-motorized infantry would have to march the 60 to Sidi Barrani.[38]
  1. Cuộc xâm chiếm thậm chí còn không đặt được điều kiện mà Mussolini đã đề ra trước cuộc chiến: "Tôi chỉ yêu cầu ông tấn công các lực lượng Anh đối diện với ông thôi".[1] Quân Ý chưa bao giờ tấn công được vào lực lượng Anh phía trước họ và chỉ có thể giao tranh hạn chế với lực lượng cản hậu trang bị nhẹ đang rút lui phía trước mà thôi.[2]
  2. Cụm Yểm trợ số 7 dưới quyền chỉ huy của William Gott được để lại biên giới nhằm trì hoãn trì hoãn mọi hoạt động tiến quân của Ý.[3]
  3. Sư đoàn Thiết giáp số 7 đã được rút khỏi Matruh. Lữ đoàn tăng viện này là Cụm Yểm trợ số 7 tiếp quản trận tuyến với mệnh lệnh theo dõi đội hình quân Ý và trì hoãn mọi hoạt động tiến quân của họ.[3] Cuộc tiến quân của Ý phải đối đầu với các lực lượng: Quân đoàn Súng trường Hoàng gia Quốc vương số 1, Trung đoàn Bộ binh Hỏa mai Northumberland Hoàng gia số 1, Trung đoàn Xe tăng hoàng gia số 1, Lữ đoàn Súng trường số 2, Trung đoàn Bảo vệ Coldstream số 3, Trung đoàn Kỵ binh Hussar số 11, 1 đại đội thủy quân lục chiến mô tô của Pháp và pháo của Kỵ Pháo binh Hoàng gia Anh.[5] Theo Churchill, "lực lượng yểm hộ" của Anh bao gồm 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn xe tăng, 3 khẩu đội pháo binh, và 2 đội xe thiết giáp.[6]
  4. "Quân đoàn Libya" bao gồm các Sư đoàn Bộ binh Thuộc địa số 1 và 2, cùng "Cụm Maletti" (một đơn vị cơ giới "tình thế);[7] các đơn vị Ý khác tham gia là Sư đoàn Bộ binh Cirene 63, Sư đoàn Bộ binh Marmarica 62, Sư đoàn Áo đen 23 tháng 3 số 1, Sư đoàn Áo đen 28 tháng 10 số 2.[8] Cuộc xâm chiếm khởi đầu với 4 sư đoàn và 1 cụm thiết giáp vượt biên giới:[9] Sư đoàn Libya số 1 và số 2, sư đoàn Áo đen số 1, sư đoàn Cirene và cụm cơ giới Maletti. Sư đoàn Áo đen số 1 chiếm đóng Sidi Barrani và sư đoàn Cirene đóng quân cách Nibeiwa 20 dặm về phía tây,[10] còn cụm Maletti cùng đóng ngay gần Nibeiwa.[7] Số còn lại dường như đã có ý muốn lui trở lại.[8]
  5. Theo Churchill, quân Ý tấn công bao gồm 6 sư đoàn bộ binh và 8 tiểu đoàn xe tăng.[6]
  6. Churchill chỉ ra rằng quân Ý đã bị thiệt hại gấp 10 lần con số 40 thương vong của Anh... và còn mất thêm 150 xe tải[12]
  7. Người Ý đã xem xét đến việc thành lập một lực lượng cơ giới để xâm chiếm Ai Cập, tiếp theo đó là quân đồn trú để duy trì các tuyến liên lạc. 2 sư đoàn và 1 lữ đoàn Libya có thể được cơ giới hóa hoàn toàn và hợp với lực lượng xe tăng cùng pháo binh cơ giới sẽ tạo nên một lực lượng đầy đủ thành phần vũ trang, nhưng Graziani bác bỏ đề nghị này vì như vậy bộ phận còn lại của lục quân sẽ mất đi nguồn cung cấp vận tải cung ứng. Đơn vị Comando carri della Libia, một sư đoàn bộ binh cơ giới có 3 hay 4 trung đoàn pháo binh cũng đã có thể được thành lập theo học thuyết chiến tranh cơ giới mới nhưng Graziani lại ưa chuộng sức mạnh về số lượng.[26]